| Tiêu đề: Hãy nói lời yêu trước khi quá muộn. Fri Jan 14, 2011 5:19 pm |
| | | | | Eric là một chàng trai mà bao cô gái đều mơ ước. Và Cathlyn là một trong những cô gái nổi tiếng nhất trường bởi cô không những xinh đẹp mà còn ăn mặc cực kỳ hấp dẫn và hợp thời trang. Còn Carol chỉ là một cô gái giản dị, ko có gì nổi bật, giống như vô số những nữ sinh khác trong trường. Cô ko có vẻ đẹp nổi trội nhưng ở cô luôn toát lên sự niềm nở, chân tình, dễ mến. Tuy nhiên cả Cathlyn và Carol đều có một điểm chung là cùng để ý Eric.
Đúng như mọi người dự đoán, Eric đã chọn Cathlyn vì cho rằng Carol ko xứng đáng với mình. Điều này đã làm Carol bị tổn thương, tuy thế cô vẫn ko chấp nhận bỏ cuộc. Cô muốn chứng minh cho Eric thấy rằng, sắc đẹp ko phải là tất cả nên cô đã lao đầu vào học rết chăm chỉ. Cô nhanh chóng lọt vào danh sách những học sinh xuất sắc nhất trường. Thế là những chàng trai ngày trước vốn ko thèm để mắt đến cô, nay lại quay sang tán tỉnh cô. Nhưng trái tim của Carol đã thuộc về Eric. Mỗi ngày, cô đều đặt vào hộc tủ của anh một đáo hồng đỏ thắm cùng lời nhắn: “Em thật sự rất quan tâm đến anh, luôn luôn là như thế!”.
Trong khi đó, Eric ko hạnh phúc như anh đã tưởng. Cô bạn gái Cathlyn sau một thời gian quen anh, đã quay lưng để chạy theo một chàng trai khác. Thất vọng não nề, bao đêm Eric tự hỏi mình: “Phải chăng ngày trước mình đã chọn nhầm người?”. Anh hiểu mình đã quá hời hợt khi chỉ chú trọng đến vẻ đẹp bên ngoài. Và rồi trước tấm chân tình của Carol, anh cảm thấy vô cùng hối hận. Một ngày kia, thu hết can đảm, Eric tiến đến bên Carol và nói vói cô:
-Hãy tha lỗi cho anh, Carol. Em có muốn trở thành bạn gái của anh ko?
Trước sự kinh ngạc của mọi người, Carol từ chối. Cô nhẹ nhàng nói với anh:
-Anh vừa trải qua một mất mát lớn. Em ko muốn anh phải đối diện với điều đó thêm một lần nữa. Chúng mình chỉ nên là bạn thôi!
Eric ko hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của Carol, nhưng anh chấp nhận quyết định của cô. Và thế là họ trở thành bạn thân của nhau, và cùng nhau chia sẽ mọi thứ.
Kể từ đó, mọi người thấy Eric bắt đầu thay đổi. Anh trở thành một con người mới tốt đẹp và thân thiện hơn. Tất cả đều nhờ vào Carol. Cô quan tâm đến anh bằng một tình cảm mà chưa một người con gái nào trước đó từng đối với anh như thế. Những cô gái khác chỉ nhìn thấy ở Eric vẻ bề ngoài bảnh bao, sáng sủa, còn Carol, cô đón nhận anh như chính anh vốn có với tất cả tình yêu sâu đậm của mình. Mỗi ngày, cô ko quên đặt một đóa hồng vào hộc tủ của anh cùng lời nhắn: “Em thật sự quan tâm đến anh, luôn luôn là thế!”
Một ngày kia, Carol ko đến trường và rồi một tuần sau cũng thế. Lúc đầu, Eric nghĩ có lẽ cô đang đi chơi xa với gia đình, bởi có lần cô có nói với anh là sẽ đi Hawaii trong một ngày gần đây. Nhưng thêm một tuần nữa trôi qua mà vẫn ko thấy bóng dáng cô đâu,Eric bắt đầu lo lắng và thắp thỏm ko yên.
Rồi một hôm, anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thành phố. Họ báo với anh rằng Carol đang hấp hối. Từ lâu Carol đã biết mình mắ phải căn bệnh ung thư nguy hiểm nhưng cô giấu ko muốn nói cho Eric biết. Giờ đây, khi sắp giã từ cuộc đời, cô mong mỏi được gặp anh một lần sau cuối.
Eric lặng đi trong sự sửng sốt tột độ và rồi lao ngay đến bệnh viện. Anh thấy trái tim mình se thắt khi nhìn thấy Carol nằm đó, yếu đuối,xanh xao và mỏi mệt.
-Tại sao em ko nói với anh? Sao lại giấu anh chuyện này? –Eric nói trong nghẹn ngào.
Carol âu yếm nhìn anh, cố nở một nụ cười rồi khẽ khàng đáp:
-Ngày trước, khi anh hỏi em rằng có muốn làm bạn gái của anh ko, em đã nói với anh là am ko muốn anh phải đối diện với mất mát thêm một lần nữa, chính là em muốn nói đến điều này. Em ko cho anh biết bởi vì em ko muốn anh phải lo lắng. Em chỉ muốn có được những ngày cuối đời thật vui vẻ bên anh mà thôi!
-Em ko thể bỏ anh mà đi như thế này được. Anh biết sống làm sao đây khi ko còn em ở bên nữa? –Eric thổn thức nói trong nước mắt.
-Anh sẽ sống như anh trong hiện tại. Hãy sống như bản thân anh muốn. Đừng quên rằng hạnh phúc là do chính bản thân anh tạo ra chứ ko phải do ai khác. Em đã ở bên anh và mãi mãi sẽ ở bên anh. Hãy sống thật hạnh phúc khi ko có em anh nhé! –Carol đang yếu dần đi nhưng cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay Eric –À, còn một điều này em chưa nói với anh.
-Gì vậy em?
-Em yêu anh! Mãi mãi là như thế!
Nói xong cô khép hờ đôi mắt và thanh thản ra đi mãi mãi.
Nếu ta yêu một người nhưng họ ko yêu ta, hãy
cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã ko làm điều gì sai trái. Tất cả chỉ vì tình yêu đã ko chọn chỗ
dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi. | | | | |
| | | | Trang 1 trong tổng số 1 trang | | ::. | Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|