| Phút đầu tiên của ngày có lẽ con mèo lười như nó thường ngày đã lăn queo ra khò được mấy giấc, nhưng hôm nay nó không ngủ nổi,bởi vì hôm nay_là ngày định mệnh, nó sẽ găp anh, hoàng tử của nó sau bao ngày chờ đợi ........... sẽ tốt cả chứ vì là lần đầu mà hồi hộp lắm .............. ổn cả thôi .............
kết thúc ngày học, nó lê bước chân mệt mỏi về nhà Đã 2 ngày rồi nó không liên lạc được với anh nó giận nó lo lắng tút tút đầu dây yahoo không sáng nó phát điên lên ..........chưa bao giờ anh mất kết nối với nó lâu đến thế.......từng giây trôi qua với nó nặng nề có lẽ vì anh đã....... thấy nó [......] chyp: k thèm chơi với a nữa khin: hì nhóc này nhõng nhẽo hoài sao lớn chyp: ai kêu a dám khen người ta, có ai dám khen đứa con gái khác trước mặt v mình không hả khin: có anh, cái đẹp là cái thưởng thức mà hi chyp: anh........ khin: hìhì thui mà c bít lỗi oài mà chyp:............... khin: c iu v nhất cục đất chyp:c này khin: hở chyp: v hỏi này khin: phu nhân hỏi đy chyp: người ta nghiêm túc mờ khin: ờ e hỏi đy chyp: hì ai kia hình sự lại rùi hìhì e chỉ mún hỏi chyp: a có.......... chyp: ......... chê e không ? khin: ? chyp: ý e là....mấy ngày nữa a lên rùi, mà e thì rất là xí,.... chyp:.......em.........em sợ a chê e...........thực sự là e xấu lắm á, ảo khác thực nhìu lắm a à khin:......[im lặng]....... chyp:................. chyp:ùm không nhắc nữa, ui mom gọi,hi` e op đây......[out ngay] khin: ê này....... khin:con bé ngốc này...... ........... nó out úp mặt vùi đầu vào gối hơi trống trong lòng một chút hụt hẫng nhưng mà........... ...........lại cười ngay xỳ, nó mà lại không tin anh sao [.......] có thể không ? không đâu ùm không nhưng vì sao chứ ......vì sao mà a không liên lạc với nó từ bữa h ...... hình như là...vì...vậy...rồi! nó lại lê cái chân xèn xẹt anh đã nhắc nó rồi, là không được đy cái kiểu ấy, không duyên tẹo nào, nó ngang ngược, anh hù, anh hù sẽ bi cong chân đó, không yêu nữa đâu, nó lém lỉnh thè lưỡi lắc đầu ngoày ngoạy, nó không sợ. anh dọa j nó chứ dọa không yêu nó nó chả tin, nó tin anh đến mức không tin a bỏ nó và nó yêu anh đến mức đã thay đổi tất cả vì anh .......... nhưng h đây nó lê dép không phải không nghe lời không phải không yêu a nữa mà vì đầu nó hỗn độn lắm ...tại sao.... nếu là một trò đùa thỳ hơi quá rồi a ạ .......AI ĐÓ SỜ VAI NÓ......... ai đó...chạm nhẹ....má nó...... nó quay phắt lại gì hả, tính dê sao ........aaaaa đột ngột..... nó đột ngột......... cứng miệng, trước mắt nó , là....anh.... anh sao ??? nó vỗ vỗ má , nhầm rồi , anh làm gì vào h này, trong khi a phải ở sg chứ nhưng vẫn là anh vẫn là anh vẫn là anh ........ anh mặc sơmi trắng giữa đêm bao trùm chẳng khác nào thiên thần,........ ơ` mà anh là tt mà, nó hay gọi anh thế ......... anh...anh.....sao anh lại ở đây? chẳng phải.... a nhớ e anh không về à tt đã bị em bắt cóc rùi còn đùa nữa, e hỏi thật mà ...... a tiến lại. vòng tay. ôm nó.......... cả người nó ....... bị anh ...cuộn trùm.... tim nó đứng lại.......như lần đầu tiên anh ôm nó cách đây chỉ 2 ngày......đúng chỉ 2 ngày..... nó thấy ấm lắm, cứ như mơ vậy.... sao a không liên lạc với em từ bữa h hả, bít em lo lắm không huhu nó òa khóc....vỗ liên tiếp vào ngực anh....cảm xúc như ào ra hết sau những ngày dồn nén.... ......... sao a cứ im lặng vậy hả? e ghét anh ghét ghét ........... anh yêu em, ngốc à, phải nói vì anh chưa kịp nói, phải quay lại, để nói với em nó chợt nín....câu nói như dỗ dành.......nhưng sao có gì đó lại làm nó ngưng nín hơn có lẽ là vì.... hơi lạnh từ người anh anh lạnh dần, không phải vì trời đêm, tay anh, ngực anh,.........thật sự là.......đang lạnh dần không phải đâu anh lạnh lâu rồi ........ vì anh vì ...... anh là thiên thần , anh là thiên thần rồi đó [..........]đường về sau ngày định mệnh... đúng là ngày đỵnh mệnh em nhỉ....... vỳ anh đã được gặp người yêu anh người anh yêu anh đã từng không tin tình ảo, anh 22t, a đủ lớn để không nên tin vào ảo em rất đặc biệt biết không cô bé ngốc, em là phép màu khiến anh trỏ thành con nít mất rồi. em đy vào tym anh nhè nhàng lắm, ngây ngô, đáng yêu lấm, đúng là 17 anh yêu em,chýp à nhưng mà, hình như......khi anh đã là thiên thần như bây h,thỳ không còn cơ hội yêu em nữa anh yêu em ........... ở con đường ấy, nắng chiếu xuyên khe áo sơmi trắng, sơmi trắng ngấm dài vệt đỏ.......người ta thấy.....người con trai........tay vẫn chặt........mảnh vải.......màu xanh [..] -cái này em mua ở chơ đêm á, chời ơi phải bon chen lắm anh biết không, người ta nói có ông tơ bà nguyệt gì gì đó anh tin không, rồi dây tơ hồng gì nữa, hì, chờ ông bà ấy thì đến mùa quýt, em tự buộc hihi cái ông bán kêu linh cực, ở xa nên em 1 cái anh một cái nhá, anh không ti toe với ai được đâu hìhì -đúng là con nít mà -hả, anh này, k thèm chơi h,giận rồi, làm hòa đi hứ -hì, anh tủm tỉm [.......] tình yêu của nó với anh là vô hạn nó và anh bắt đầu là tình ảo m anh yêu nó nhiều lắm ột ngày anh tỳm đến nó, những phút giây trôi qua của ngày nó thao thức từ 0h sáng dịu êm đến nỗi nó nghĩ rằng thượng đế tạo ra thời gian hình như quá ít và không bao h trở lại ......... anh đã tìm nó trước khi là thiên thần ....... dù chỉ tỉnh dậy bên đường vì sức khỏe suy nhược nhưng anh ôm nó anh đã ôm nó không phải mơ nó biết mà ................ [...] ban mai mang theo nắng ấm. nó thò tay ra đón lấy, thiên thần vuốt ve nó phải không, tt mãi dõi theo như lời hôm ấy, tt mặc áo sơmi trắng, trên bầu trời kia, sống thật tốt , anh chờ được một ngày em đến bên anh là một nữ tt đáng yêu!! ngốc!! phải sống thật tốt | |